Đất khách quê người

Thursday, November 02, 2006

Bông tuyết đầu trên đất khách- 2 November 2006

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 1 độC, nếu tính cả wind chill là -5độ cơ đấy. Ồ, vậy là mùa đông đã đến thật sao?

Không phải! Đây mới là chớm đông thôi. Theo lịch Canada thì ngày 21 tháng 12 mới là ngày đầu đông. Ấy vậy mà hôm nay mình đã thấy tuyết. Tận mắt chứng kiến những bông tuyết đầu mùa nơi đất khách làm mình muốn chia sẻ với những ai chưa từng biết tuyết quá.



Tiễn chồng ra cửa thì thấy những bụi gì đó trắng trắng và mình phát hiện ra ngay đấy là tuyết dù chồng mình nói "đâu mà...". À hà... Hai vợ chồng hớn hở chạy ra ngoài, mình xoè bàn tay đón tuyết, nhưng những bông tuyết không chịu nằm trong tay mình vì có ít quá. Lúc này những bông tuyết thật là nhỏ và nhẹ nhàng rơi xuống thềm và trên đầu ngọn cỏ, rồi sau đó tan ra thành nước. Nhưng chỉ khoảng 3 phút sau thôi, bông tuyết đầu tiên có hình xuất hiện. Lần này mình và anh có thể nhìn thấy rõ bông tuyết 6 cạnh tuyệt đẹp. Khi tuyết rơi xuống, nó màu trắng trắng, rồi sau đó ngả màu thành màu trắng trong, rồi tan thành nước thật. Những hình ảnh có lẽ mình chỉ thấy ở các bông tuyết được treo trên cành thông nhân dịp Giáng sinh ở Việt Nam. Tuyết rơi cũng chỉ được độ chục phút rồi hết.

Khoảng 3 giờ chiều, khi đi đến lớp học dành cho các bà bầu về, bỗng nhiên tuyết lại rơi. Lần rơi này khác hắn lần trước. Những bông tuyết không còn hình 6 cánh như hồi trưa nữa mà nó vo gọn vào như một chấm nhỏ to bằng đầu đũa con. Vội vất túi vào trong nhà và xách chiếc máy ảnh chạy ra ngoài phố. Nhưng điều trước tiên mình làm là thò tay ra ngoài và vơ gọn lấy 1 nắm tuyết, rồi tung lên như mình đã thấy trong phim trẻ em hay làm. Vì tuyết rơi nhiều nên việc gom lại rất dễ dàng, tuyết dầy đến nỗi mình cảm tưởng có thể dùng để nặn hình các con thú cơ mà. Rồi nhặt một bông tuyết đầy đặn nhất, đáng yêu nhất cho vào miệng để nếm thử cảm giác về tuyết. Cũng như những gì mình biết: chẳng khác gì nước đá...





Những người đi bộ trên đường thì chạy thật nhanh như thể trốn chạy cơn mưa tuyết, còn mình thì cố đi thật chậm để kéo dài sự tận hưởng về những bông tuyết đầu mùa không dễ gì có được ở Việt Nam hay Đài Loan mà mình đã đến. Những bông tuyết cứ lộp độp rơi trên người mình, trắng xoá. Mình có cảm giác như những hạt xốp màu trắng cứ liên tục ném lên người. Chúng cười đùa trên tóc, luồn vào trong người qua chiếc áo khoác mỏng chưa kịp cài khuy, chúng hôn nhẹ nhàng lên má lên môi và vào khoé miệng.

Ồ thật đẹp và lãng mạn nữa. Những tán lá màu vàng xen lẫn màu đỏ của lá phong, nay lại được xen lẫn màu trắng của tuyết mới đẹp làm sao. Những chú sóc nhỏ gặp mưa tuyết vậy mà vẫn chạy và đùa vui trên những cành cây...

Friday, October 13, 2006

Leamington mùa táo

7 Oct, 2006



Thành phố Leamington nằm cách Windsor chừng 45 phút về hướng bắc, được xếp vào hàng top về mức sống tại Canada. Ở đây nổi tiếng về các sản phẩm nông nghiệp, cung cấp đủ các loại rau củ quả không chỉ cho toàn Canada mà còn cả khu vực Bắc Mỹ.

Thật may mắn cho chúng tôi khi được đến Leamington vào một ngày nắng đẹp. Từ trên đường quốc lộ, người ta có thể ngửi thấy được mùi của các loại cây trồng ngoài farm cũng như chạm mắt vào được các Greenhouse trồng đủ các thứ cây quả, hoa lá. Đã bắt đầu sang mùa đông nên các sản phẩm được trồng chủ yếu trong Greenhouse. Tuy nhiên, hái táo vào mùa này thật tuyệt với tất cả những ai đã yêu, đang yêu và còn đang hờ hững với thiên nhiên...



Khu mà chúng tôi đến rộng chừng vài chục ha, nằm ngay sát bên đường quốc lộ. Từng luống táo chĩu chịt quả mà chỉ có thể thấy trong phim, mỗi gốc cho đến trăm trái táo. Tôi nhớ lại ngày xưa được xem phim Tây Du Ký và nhân vật Tôn Ngộ Không hái quả đào ăn ngon lành làm nước miếng khẽ xuyên qua kẽ răng. Nếu như biết chọn lựa hái thì những trái táo trong siêu thị chỉ bằng 7-8 phần trái táo mua tại vườn. Những trái táo xanh, đỏ to như chiếc bát ngô ăn cơm ở VN. Khách hàng đến đây được ăn thoải mái ngay tại vườn mà không mất tiền, cũng không mất phí vào vườn. Và tất nhiên khi mua về thì tính tiền riêng với giá rất hữu nghị. Hai vợ chồng tôi mua 17 trái to mà hết có 8$. Thường thì khi vào vườn, mỗi người cũng chỉ ăn được 2 trái là tròn xoe bụng. Cái bụng to nặc nè của tôi với em bé 33 tuần tuổi bên trong cũng nhét cho bằng được 2 trái. Trái táo cắn ra, ròn và fresh hơn táo ở siêu thị nhiều lần. Tụi trẻ con thì được dịp ra vườn hái táo, rồi thậm chí còn hái táo để mà ném nhau... Chỉ tội cho bé Ngọc Trâm hôm đó bị ong đốt, xưng vù cả vai.

Thursday, October 12, 2006

Thanksgiving Day, Monday 9th

Monday, 9th 2006, Thanksgiving Day

Thanksgiving ở Việt Nam không có, nhưng mỗi khi nhắc đến ngày này thì ai cũng nghĩ đến món thịt gà tây dùng trong bữa tối ở mỗi gia đình phương Tây. Ngày Thanksgiving ở mỗi nước một khác nhau, nhưng về cơ bản đó là ngày sum họp của các gia đình và cùng cầu nguyện cho bữa ăn. Trước đây, ngày lễ Thanksgiving của Canada được tổ chức vào ngày thứ 2 cuối tháng 10 dương lịch. Từ năm 1957, Chính phủ Canada tuyên bố ngày thứ 2 của tuần lễ thứ nhì trong tháng 10 là ngày lễ chính thức dành cho Thanksgiving Day.

Gà tây là món được dùng trong Thanksgiving. Lịch sử của món gà tây được dùng trong Lễ Thanksgiving được cho là gà tây là thực phẩm cứu sống con người trong thời kỳ cùng khổ nhất. Vậy sao??? Trong sự tấm tắc ngon nghẻ của bữa tiệc turkey vậy, Ánh liền nói "Sao người ta lại trả ơn con vật đã cứu sống mình bằng cách ăn thịt nó thế nhỉ??? Lẽ ra người ta không nên ăn nó vào ngày này mới phải chứ!!!" Ấy thế mà anh ý lại là người ăn nhiều nhất thì phải, heee. Ngon ngon... Quả vậy, trong dịp này, hàng chục triệu con gà tây bị sát hại, như thế thì còn đâu là ý nghĩa cảm ơn nữa?

Thanksgiving năm nay, mình và Ánh được đi ăn tiệc. Thật vui và thú vị. Mình cứ nghĩ thịt con gà tây nó dai dai, nhưng thực ra khi người ta ướp và cho vào lò rồi thì thịt của chú gà nọ thật là mềm. Turkey hôm nọ to quá, thế mà mọi người ăn vèo một lúc là hết, hiiii. Còn bao nhiêu là món nữa chứ mà mình cũng chẳng nhớ nổi tên, hic. Hy vọng là mỗi năm ở Canada này, mình sẽ học thêm được nhiều món ăn mới để khi về Việt Nam, mình sẽ làm cho gia đình ăn "món Tây".


Wednesday, October 11, 2006

Cổ tích trăng rằm

6/10/2006 Mid-Autumn Festival

Canada mùa lạnh, nhưng tháng nào cũng có trăng. Từ những vệt trăng lưỡi liềm nằm sõng xoài trên nên trời trong vắt đầy gió cho đến ngày giữa tháng và tròn như chiếc bánh đa. Mà hình như trăng ở đây to hơn thì phải. Con phố cổ Sandwich khiến mình và Ánh còn mải mê xem có phải trăng bên này to hơn hay không. Ừ đúng thì phải...

Trung thu năm nay đến muộn hơn năm ngoái vì nhuận tháng 7. Những háo hức đón một Tết Trung thu ở nước bạn khiến mình rất háo hức. Háo hức như những ngày xưa bé bỏng chạy chân trần cùng các bạn đi làm chiếc đèn lồng, đèn ông sao, rồi cắm nến vào đó và với chiếc trống quân có thể chạy khắp nơi cùng rộn vang bài hát Rước đèn trung thu... Trung thu trong mình còn là những múi bưởi, dóng mía, bánh nướng, bánh dẻo và những trò chơi như hái hoa dân chủ, trò chơi bắt vịt và cùng nhau ca hát dưới ánh trăng...

Trung thu năm nay ở Windsor, khác hắn với Trung thu Việt Nam ngày xưa nhưng lại rất giống Trung thu của Hà Nội ngày nay... Ai nấy đều lung linh và dịu dàng dưới ánh trăng rằm. Tụi trẻ tay cầm chiếc đèn lồng đã được chị Nhi cho gắn nến vào trong và rung rinh ra phố. Thấy thế, người Canada ở đây lấy làm lạ lắm. Họ cũng ngó ra đường xem có chuyện gì mà cả một đoàn người đủ mọi lứa tuổi lại cầm đèn ra phố vào đêm? Rồi họ cũng mỉm cười và đảo mắt lên trời mà thốt lên "Ổ, Trăng đẹp quá" !!!

Trẻ con thì cầm đèn còn người lớn cũng có pháo sáng. Chị Nhi đã chuẩn bị cho mỗi người vài cây pháo sáng mà khi đốt lên toả ra một vòng sáng trong lung linh kỳ ảo. Chắc chắn tuổi thơ bé bỏng lại dội về trong lòng mỗi người...

Monday, October 02, 2006

3 tháng xa quê hương

Thoáng chút giật mình khi biết rằng mình đã ở xứ người được 1 quý rồi. Không biết có phải người có bầu dễ có cảm xúc hay không nhưng mắt mình thật sự cay, cổ mình như nghẹn lại và biết rằng một vòng nước nào đó đang thấm quanh góc mắt. Chắt chiu những dòng nhớ thương để rồi một ngày nào đó ngồi đỏ mọng mắt cả 1 ngày trời...

Wednesday, September 20, 2006

Canada ngày đầu mùa Thu

Còn đúng 1 ngày nữa là Canada chính thức bước vào Thu (22/9). Sắc đỏ của lá phong đã lấp ló quanh các con phố. Thật đẹp và lãng mạn. Chút nắng vàng của những ngày cuối Hè chỉ khẽ rải xuống bầu trời của đất nước thanh bình này vào buổi trưa. Gió thổi tung bay lá vàng ven đường và làm những ngọn cây trở nên trơ trọi. Bầy ngỗng trời bỗng vụt bay về vùng đất xa xôi nào đó. Người người hối hả trên mọi tuyến đường. Họ đi như chạy bởi cái lạnh đã về, lùa vào làn tóc và khẽ ngấm qua làn da mỏng...

Friday, September 01, 2006

Thành phố nơi tôi ở

Thành phố Windsor, ON, Canada

Quyến rũ từ những cọng cỏ

Vũ Hoài

(Từ Windsor, Ontario, Canada)





Dù mệt mỏi sau hàng chục giờ bay từ Việt Nam sang thành phố bên kia bán cầu, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng giọt sương như đang đùa giỡn trên những cành thông, trên chiếc lá của loài cây lá đỏ và cả những thảm cỏ mịn màng khắp các con phố đang vươn mình thức giấc. Khi màn sương mờ còn chưa tan hết thì mùi hương cùng thứ màu sắc khá quen thuộc của một loài hoa: hoa hồng khiến tôi bừng tỉnh. Thật không hổ danh khi Windsor được đặt với biệt danh “thành phố hoa hồng”.

Thật may mắn cho du khách nếu đến Canada vào mùa hè, vì đây là thiên đường của các loài hoa và quả. Với nhiệt độ trung bình ngoài trời từ 26-28 độ C, bạn có thể tản bộ các con phố và ngửi được mùi thơm của các loài hoa và sự hấp dẫn của các loại quả như táo, lê, đào, mận… Giao thông trong thành phố rất tiện lợi với hệ thống xe buýt chạy quanh thành phố từ 6 giờ sáng đến tận giữa đêm tới các điểm tham quan cũng như hệ thống các siêu thị và chợ (cả chợ Việt Nam). Là thành phố cực nam Canada với dân số chưa đầy 300.000 người, nhưng sự kết hợp hài hoà giữa vẻ đẹp cổ kính và sự thanh bình đã tạo nên sự quyến rũ của thành phố mà hàng triệu lượt khách đến thăm hàng năm. Dù được khai phá hồi giữa thế kỷ 18 bởi những người Pháp nhưng sau đó trở thành thuộc địa của Anh, hiện nay Windsor là một thành phố đa văn hoá với số người da trắng chiếm trên 80%, còn lại là người Ả rập (3,6%), người gốc Phi (3,5%), người châu Á (3,1%), người Trung Quốc (2,6%). Cộng đồng người Việt cũng góp phần vào sự đa dạng của Windsor nhưng hiện vẫn chưa có số liệu chính xác về số người Việt Nam sinh sống tại thành phố.

Khu phố Sandwich là khu phố cổ lâu đời nhất tại Windsor. Con phố dài trên 3km nhưng ở đó là sự tổng hợp của tất cả các cơ sở của một thành phố cổ như nhà hội đồng, siêu thị, trường học, thư viện, đồn cảnh sát, nhà thờ, toà án, nhà tù và thậm chí là cả nghĩa trang. Có vẻ như mỗi con phố tại Windsor là một “bảo tàng lịch sử ngoài trời”, chứng tích cho lịch sử trên 300 năm của thành phố với các câu chuyện, các bức vẽ hình ảnh minh hoạ về các vị anh hùng, câu chuyện lịch sử trên các bức tường… Hình ảnh chiếc cối xay gió trên phố Mill từ thế kỷ 18 còn được lưu giữ minh chứng thêm cho sự cổ kính của nơi này.

Không chỉ là sự cổ kính, hệ thống 80 công viên nằm rải rác khắp thành phố khiến Windsor trở thành nơi thu hút hàng triệu lượt khách đến đây hàng năm. Bạn cũng có thể tham gia vào các tua du lịch về các vùng quê, nơi có những vườn táo, đào hay các loại rau, hoặc có một kỳ nghỉ lý thú tại đảo Pelee, cũng như “vào cuộc” với Casino Windsor, nhưng bạn nên nhớ mang theo hộ chiếu vì chỉ khi bạn trên 19 tuổi mới được phép vào. Những chú sóc trên tay quắp quả đào, thông chạy nhảy trên các cành cây, thảm cỏ hay hình ảnh những con chồn, chim cứ bình thản trong sân nhà luôn mang lại sự thanh bình cho bất kỳ ai đến nơi đây.

Windsor còn được biết đến nhiều nhất với cây cầu Ambassador Bridge nổi tiếng, nối hai bờ sông bên kia thành phố Detroit bang Michigan (Mỹ) với thành phố Windsor bang Ontario (Canada). Là cây cầu cáp treo có nhịp trung tâm dài nhất thế giới, Ambassador Bridge được hoàn thành vào năm 1929 với độ dài 564m và có tổng chiều dài lên tới gần 2.286m với 4 làn đường. Đây đồng thời còn là biên giới quốc tế nhộn nhịp nhất Bắc Mỹ về kim ngạch thương mại. Khoảng 27% lượng hàng hoá giữa Mỹ và Canada thông qua cây cầu này. Ngay phía dưới chân cầu là công viên Đại sứ (Ambassador Park) mà ngày nay được gọi chung là công viên giữa trường Đại học Windsor và vườn điêu khắc Odette. Vườn điêu khắc Odette với trên 32 tác phẩm điêu khắc đương đại mà ta có thể chiêm ngưỡng với 3,5km dọc bờ sông Detroit thơ mộng. Đây còn là nơi đặt bia tưởng niệm ghi tên trên 100 binh lính Canada đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Dòng sông Detroit còn ôm trong mình một đài phun nước hoà bình (Peace Fountain) vào mỗi buổi chiều hè oi ả. Đài phun nước này hoạt động khoảng 20 phút và khoảng 12.000 galon nước được phun ra mỗi phút và cao đến 70 feet. Đây là đài phun nước lớn nhất Bắc Mỹ, có tới 150 ngọn đèn chiếu sáng được thắp sáng quanh đài, cũng tượng trưng cho tình hữu nghị giữa Canada và Mỹ. Bạn cũng có thể tham gia vào chuyến du ngoạn bằng thuyền và cảm nhận sự khác biệt giữa một Michigan náo nhiệt và một Windsor yên tĩnh giữa hai bờ.

Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ xuống đến dưới 15 độ C. Các thảm cỏ mịn màng lại được phủ một màn sương nhẹ. Bạn dễ dàng cảm nhận được sự vuốt ve của thiên nhiên và bật hát hoặc có thể ngâm một bài thơ mà từ lâu bạn chưa thử. Thế mới biết sức quyến rũ của Windsor mạnh đến nhường nào…